Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mùa hạ cuối
14-05-2013, 11:27 AM
Bài viết: #21
RE: Mùa hạ cuối
[Hình: attachment.php?aid=5621]


File đính kèm Thumbnail(s)
   
THANK YOU
[-] MyHang được 3 thành viên cám ơn cho post này:
langtrang (14-05-2013 02:20 PM), baothai (14-05-2013 11:34 PM), Hoang Oanh (15-05-2013 10:32 AM)
14-05-2013, 11:37 PM
Bài viết: #22
RE: Mùa hạ cuối
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu.
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.....

Ngày xưa QB cũng thích nghêu ngao hát bài nầy, và bây giờ cũng vậy.


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

.........LOVE YOU ALL..............
THANK YOU
[-] baothai được 1 thành viên cám ơn cho post này:
Hoang Oanh (15-05-2013 10:32 AM)
15-05-2013, 10:07 AM
Bài viết: #23
RE: Mùa hạ cuối
Bài hát nầy luôn là bài hát đi vào năm tháng , mọi lứa tuổi đều nhớ đến khi nhìn hoa phượng mỗi khi mùa hạ về , Ngày trước có truyện của Duyên Anh " Hạ đỏ có chàng tới hỏi " mình thường đi thuê sách cho Anh Hạ và mình cùng xem , Vì nhắc đến mùa hạ nên nhớ đến Đại ca Hạ ...
THANK YOU
[-] MyHang được 3 thành viên cám ơn cho post này:
Hoang Oanh (15-05-2013 10:33 AM), langtrang (15-05-2013 11:45 AM), baothai (16-05-2013 04:21 AM)
15-05-2013, 10:52 AM
Bài viết: #24
RE: Mùa hạ cuối
Chị Oanh vốn thích đọc sách, ngày học tiểu học hễ có dư tiền là ghé tiệm sách mua sách, nhớ nhất là quyển TÂM HỒN CAO THƯỢNG do Hà Mai Anh dịch, rồi quyền NGƯỜI LỊCH SỰ, loại bỏ túi , lớn dần mua sách học làm người của dich giả NGUYỄN HIẾN LÊ.
Mỹ Hằng nhắc nhà văn Duyên Anh với "Hạ đỏ có chàng tới hỏi" chị Oanh nhớ thời trung học hay mua sách của nhà văn này chuyền tay nhau đọc say mê, nhớ "Nhà Tôi", "Phượng"... đến hè năm lớp 10 khi nghe có người đến hỏi chị Oanh bị các bạn trêu Hạ ĐỎ CÓ CHÀNG TỚI HỎI, và đọc luôn câu NGÀY MAI TRONG ĐÁM XUÂN XANH ẤY, CÓ KẺ THEO CHỒNG BỎ CUỘC CHƠI. Nhưng với quyết tâm học để được làm CÔ TÚ nên chị đâu dễ bỏ cuộc chơi cùng bạn bè thân yêu của mình.
Sáng nay hái hoa thiên lý, nhìn "giàn thiên lý đã xa" Kiệt; cậu con trai út; chợt nói ôi GIÀN THIÊN LÝ CỦA MẸ TÔI.
Vì sao Mỹ Hằng biết ko? do mọc nhiều cành RẬM RẠP quá nên chị Oanh tỉa bớt ai dè mắt già sờ sệt cắt nhằm dây hôm sau nhìn giàn thiên lý héo rũ mà thương, nay chúng mới phát lại cũng ra nhiều chùm hoa cho chị hái mỗi ngày. Yêu làm sao những chùm hoa THIÊN LÝ của Tôi.

TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
THANK YOU
[-] Hoang Oanh được 3 thành viên cám ơn cho post này:
langtrang (15-05-2013 11:45 AM), baothai (16-05-2013 04:21 AM), MyHang (16-05-2013 12:28 PM)
16-05-2013, 04:21 AM
Bài viết: #25
RE: Mùa hạ cuối
Đại ca Hạ dạo nầy khoẻ lắm Dì ơi. Đại ca cứ đi dự lễ nhà thờ luôn. Chắc Dì cũng biết vì Cậu theo đạo của Mợ, đạo Tin Lành, nên cứ đi đây đó sinh hoạt hoài. Thấy hai Cậu Mợ nhà mình vui vẻ và yêu đời lắm.

Cô Oanh cũng có tâm hồn văn sĩ ghê nhe. Hồi nhỏ thích luyện sách và thích nhạc, hèn gì mang tên Hoàng Oanh là đúng rồi. hehehe. Chuyện giàn thiên lý của Cô hôm nay sao rồi? Xanh tươi lại chưa?


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

.........LOVE YOU ALL..............
THANK YOU
16-05-2013, 12:39 PM
Bài viết: #26
RE: Mùa hạ cuối
Dì biết cặp đôi hoàn hảo nầy mà ,vui vẻ nên quên bà con quên em út nhớ lâu lắm rồi tình cờ xem Hài Hoài Linh qua dĩa , thấy 2 vợ chông ngồi ghế khán giả VIP cười toe toét ,2 ông bà thích ca nhạc lắm , hôm về VN kỳ rồi có đi xem Nhạc Trịnh ở phòng trà gì đó của Sài Gòn.
Riêng Chị Oanh tuy lớn tuổi nhưng trí nhớ number one , nói tới đâu am hiểu đến đó , đúng là Đại sư tỷ , tiểu muội nầy bái phục hihi . Bài hát 'Ôi Giàn thiên lý đã xa'' cũng hay lắm . nhạc ngoại lời Việt thỉnh thoảng tình cờ nghe thấy thú vị lắm , sau nầy có nghe bài nầy em sẽ nhớ người Chị yêu dấu ở Cao Lãnh , thêm sự kiện để mình ấn tượng hơn
THANK YOU
16-05-2013, 02:39 PM
Bài viết: #27
RE: Mùa hạ cuối
Lá thư ngày cũ

Những giấc mơ đơn sơ về một thời áo trắng bỗng hiện về.
Những con số nhòa dần theo nhung nhớ, xuyến xao. Tiếng thầy vang vang trên bục giảng, kéo ánh mắt mộng mơ trở về bảng đen, phấn trắng. Bởi trong đầu gã thư sinh kia đang chấp chới tà áo lụa dịu dàng… Tà áo đó mỗi ngày dần trở nên quen thuộc, khi gã khép nép lén nhìn từ một gốc cây nào đó của sân trường giờ ra chơi. Còn trong quyển sách toán khô khan của gã, là lá thư mà ba ngày nắn nót, sửa đi sửa lại nhiều lần, vẫn chưa yên tâm để gửi.

[Hình: attachment.php?aid=5629]

Gã thư sinh cứ bồn chồn, trở nên giận chính mình. Mở cuốn sách ra, bắt gặp tờ giấy màu hồng nhạt, hoảng hốt gấp vội lại, như sợ ai đó phát hiện, như mình là kẻ tội đồ! Gã nổi cáu: “Yêu… thì có tội gì chứ? Phải can đảm lên!”. Tự giục mình như thế, nhưng rồi gã vẫn sợ, vẫn run gần như phát rét giữa cơn nắng chớm hè.
Rồi mùa thi đến. Những đêm căng mắt học bài, những ngày chúi mũi giải toán, lý, hóa… Nhưng như cứ chực chờ đâu đó, mỗi lần vừa buông lơi sách vở, nỗi nhớ nhung lại tràn về, như cơn lũ. Tà áo trắng thướt tha cứ quấn quít hoài tâm trí, mái tóc dài tung bay làm rối bời suy nghĩ, còn lá thư... cứ mãi chưa dám trao!
Hôm nay lại vào hè, giữa cái nắng thiêu đốt của thành phố , trong cuốn sách ố vàng ngày ấy, rơi ra cánh thư màu hồng phai… dang dở một lời yêu, dang dở câu chuyện tình.


File đính kèm Thumbnail(s)
   
THANK YOU
 


Chuyển nhanh:


Đang xem chủ đề này: 1 Khách

Liên hệ | Gốc Quê | Lên trên | Nội dung | Bản rút gọn | Tin RSS