Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CHIẾC ÁO ẤM CUỐI CÙNG
28-06-2015, 10:57 AM
Bài viết: #1
CHIẾC ÁO ẤM CUỐI CÙNG
CHIẾC ÁO ẤM CUỐI CÙNG



Sức khỏe của Má tôi sa sút khá nhiều sau khi Ba tôi qua đời không bao lâu. Bà ốm đi thấy rõ. Tuy ánh mắt có vẻ phờ ra vì những đêm thiếu ngủ, nhưng đôi môi Bà vẫn luôn tươi cười và chuyện trò vui vẻ cùng các con. Hình như Bà không để lộ ra trên gương mặt già nua một nét buồn nào về sự ra đi đột ngột của Ba tôi. Nhưng tôi đã lầm...



Năm ấy, cũng như mọi khi có dịp xin được mấy ngày nghỉ phép, vợ chồng tôi cùng nhau bồng bế thằng nhóc bay về thăm Má. Đoán rằng Má rất trông, nên tôi rất nôn nóng được gặp Má, càng sớm càng tốt. Chúng tôi hy vọng chuyến bay sẽ không trễ lắm so với lịch trình. Cuối cùng, hai vợ chồng tôi cũng gặp Má vào chiều tối hôm ấy. Bà vui mừng thốt lên… “Vợ chồng, con cái, anh em tụi bây lâu lâu mới đoàn tụ một lần, Má thấy trong lòng rất vui và ấm lắm”.




Đêm ấy, vợ con tôi ngủ một giấc thật ngon trong căn phòng chật chội của Má sau chuyến bay thấm mệt từ Florida sang California.



Tháng Giêng, trời Cali buốt lạnh về đêm nên tôi thức gần như trắng đêm. Thỉnh thoảng giật mình thức giấc trong vài phút, rồi lại đi vào giấc ngủ chập chờn trong sự mệt mỏi, cơ thể như rã rời. Sau khi vợ con ngủ say, tôi rón rén bước gần đến bên giường Má, định đắp thêm một chiếc mền nữa cho Bà, sợ Bà lạnh vì không đủ ấm, cũng do chợt nhớ hồi chiều nghe Bà nói… “Nhất rồi, ấm lắm”, tôi lại liên tưởng đến những khi trời trở lạnh về đêm, mà nhà có thêm người chắc sẽ ấm hơn, bởi thân nhiệt của từng người tỏa ra. Lại nhớ đến chuyện Ba tôi không còn nữa, chắc không ai kéo chiếc mền lên tận cổ, hay mặc thêm đôi vớ ấm cho Bà như lúc Ba tôi đã từng làm lúc còn sinh tiền…



Tôi ngạc nhiên khi thấy Má tôi vẫn còn thao thức, nằm im không một tiếng động, tôi hỏi… “Má lạnh phải không, để con tăng nhiệt độ máy sưởi cho Má nhen?”. Bà nói… “Không, Má không lạnh đâu con!”. Nói xong, Bà nhắm mắt nằm nghiêng, lưng quay lại bên ngoài giường, là nơi Ba tôi đã từng nằm bên đó, có lẽ Bà không muốn nhìn vào nơi đó chăng?...



Trở về chỗ nằm, tôi không ngủ được, thấy tội nghiệp cho Má mình quá! Khoảng một tiếng đồng hồ sau, vẫn chưa ngủ lại được, tôi lại rón rén bước đến xem Má với hy vọng Bà đang say giấc nồng. Nhưng Bà vẫn còn thao thức, đôi mắt vẫn còn nhìn chăm chăm vào giữa đêm trường khuya khoắt! Tôi hỏi nhỏ trong nghẹn ngào… “Sao Má còn chưa ngủ?”. Bà không trả lời, ra dấu đừng nên nói chuyện xì xào, rồi chỉ tay về hướng phòng vợ và con tôi đang ngủ, ngụ ý để cho vợ và con tôi ngủ được ngon giấc.



Bà choàng dậy rồi nắm tay tôi dẫn ra phía bếp, rồi tự tay Bà pha trà và cà phê cho tôi. Bà bảo tôi ngồi xuống ghế để nghe Bà kể chuyện. Thế là bao nhiêu điều tự trách về mình, Bà tuôn ra hết. Bà cảm thấy hối hận về bao sự cọc cằn, những cơn giận dữ, những nỗi phiền muộn mà Bà đã đem đến cho Ba tôi lúc Ông còn sống. Bà nói trong nỗi nghẹn ngào… “Ước gì Má có thể lấy lại được hết những điều không hay đó để đổi lại sự sống của Ba tụi bây, dẫu cho Ông có nằm một chỗ, toàn thân bất toại đi nữa, thì cái lạnh lẽo giữa đêm trường của Cali này làm sao có thể xuyên được cái tấm chăn “Vợ Chồng” đầy hơi ấm của hơn năm mươi năm hở con!”…



Tôi không thấy Má tôi thả rơi một giọt nước mắt nào sau khi tỏ bày tâm sự vơi đầy. Nhưng trên đôi môi khô cằn kia lại hiện ra một nụ cười. Và hình như bên trong nụ cười của tuổi đời xế bóng đó, Má tôi đang cố ém vào lòng những giọt nước mắt khô khi thấy gia đình đoàn viên hôm nay. Nhưng tôi thì đã khóc nhiều khi kể lại câu chuyện cho vợ con nghe trong ngày hôm sau! Bây giờ tôi mới thấy thấm thía nhiều về bài học “Hơi Ấm Trong Tình Nghĩa Vợ Chồng” của Má tôi…



Ngày tháng dần trôi...



Hai năm sau, một cơn bệnh quái ác nỡ cướp dần hơi thở của Má tôi. Hai tuần trước khi qua đời, Má tôi bảo… “Má thèm có một chiếc áo ấm, có hai túi để Má đựng đồ, chứ không phải cái chăn, cái mền nữa đâu!”. Giờ thì tôi hiểu Bà mong ước điều gì rồi. Vợ tôi, Hồng, cô ta buông hết những mua sắm cho riêng nàng, mua ngay chiếc áo ấm rất đẹp, có hai túi to ở phía trước cho Mẹ tôi ngay. Chiếc áo ấm tuy có vẻ bình dân, rẻ tiền nhưng được Má mặc ngay lập tức trước mắt vợ chồng tôi. Bà sung sướng khen ngợi và rất thích thú, nên thường mặc luôn cho đến ngày nhắm mắt lìa đời…



Các anh chị em, các bạn thân mến! Có lẽ Má tôi biết rằng mình sắp được đắp chung chiếc “chăn vợ chồng” cùng Ba tôi nơi bên kia thế giới, nên Bà tranh thủ mang thêm “chiếc áo ấm” của các con, mang theo “hơi ấm” của các con cùng với vài kỷ niệm vui buồn của cuộc đời, gói lại một cách rất cẩn thận, bỏ vào bên trong hai túi trước của “CHIẾC ÁO ẤM CUỐI CÙNG” của kiếp làm người tràn đầy “hơi ấm”.



Ôi! cái kiếp làm người như giọt nước giữa Không gian, đắm chìm trong tạo hóa mà xoay dần theo Ấm Lạnh của Thời gian... nào biết ai nắm được cho cùng…




“Không gian thấm giọt, một lần tan?

Hứng lại thời gian, rót ngỡ ngàng.

Cố níu mộng trần, thôi cũng lỡ,

Treo đời chân vọng, bọt bèo mang…



( Kính tặng Má, con biết Má không mất, Má vẫn đâu đó quanh vì con, và cũng vì các anh chị em của con nữa).




Hè 2015 - Tòng Nguyễn .


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

.........LOVE YOU ALL..............
THANK YOU
[-] baothai được 1 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (29-06-2015 05:43 AM)
 


Chuyển nhanh:


Đang xem chủ đề này: 1 Khách

Liên hệ | Gốc Quê | Lên trên | Nội dung | Bản rút gọn | Tin RSS